Những ngày cuối năm trôi qua thật vội vã, trong khi mọi người vẫn đang tất bật bởi công việc và các mối quan hệ, mình lại có một khoảng thời gian thảnh thơi để nhìn lại hành trình 1 năm gap year của bản thân. Một năm gap year đã cho mình thực sự nhiều trải nghiệm, sống một cuộc sống mà trước đây có lẽ mình chưa bao giờ nghĩ đến. Đi nhiều hơn, nghe nhiều hơn, nhìn nhiều hơn và sống nhiều hơn.
Bài viết này dành cho mình của tuổi 30 và tất cả những ai còn đang chênh vênh trong cuộc sống, những ngày còn chênh vênh, biết đâu lại là cơ hội để làm một điều gì đó thật đặc biệt, ví dụ như gap year :D.
Mục lục
Gap year là gì?
Gap year là một khái niệm khá mới mẻ, được bắt nguồn từ phương Tây, khi mà các bạn trẻ cảm thấy chưa có định hướng cụ thể cho tương lai, họ sẽ tạm dừng lại, rời xa guồng quay của cuộc sống, học hành, công việc và lùi lại, dành một khoảng thời gian tĩnh lặng cho chính mình, để hiểu bản thân hơn và có sự lựa chọn chính xác cho tương lai . Đa phần các bạn trẻ sẽ chọn gap year trước khi vào đại học, tuy nhiên không thực sự có giới hạn nào cho việc này, bất kỳ khi nào cảm thấy mất phương hướng, gap year cũng có thể là một sự lựa chọn tốt.
Nó có thể là khi 18 tuổi, 20, 25 tuổi, và đổi với mình, đó là khi 30 tuổi, độ tuổi cũng không còn trẻ để làm những điều nông nổi, độ tuổi đã có quá nhiều thứ trong tay để việc buông bỏ thực sự không dễ dàng. Tốt nghiệp Thủ khoa Đại học Kiến trúc Hà Nội, mình có một công việc Nhà nước ổn định mà nhiều người mơ ước, vậy nên khi quyết định dừng lại, nghỉ việc và gap year, mọi người xung quanh rất bất ngờ và đa phần là phản đối. Tuy nhiên cuối cùng mình cũng thuyết phục được bố mẹ, người thân và lên đường bởi mình đã đủ trưởng thành, “ đủ già” để tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, lại cũng vẫn còn “đủ trẻ” để sống hết mình và làm điều mình muốn.
Lý do Gap year
Về lý do khiến mình quyết định gap year ở tuổi 30 thì thực sự nếu có thể gap year ở độ tuổi trẻ hơn, ví dụ như khi 18, 20 tuổi có thể sẽ tốt hơn cho quá trình trưởng thành và những lựa chọn của bản thân sau này. Tuy nhiên, mọi thứ đều đến vào đúng thời điểm của nó. Ở lứa tuổi 18, 20 hay thậm chí là 24, 25 tuổi, tất cả những gì mình nghĩ tới vẫn chỉ là học tập tốt, có công việc ổn định, tình yêu, gia đình êm ấm,… Đến khi 28, 29 tuổi, mình cũng đã nỗ lực rất nhiều để có được những điều mình mong muốn, và mình cơ bản đã đạt được những điều đó, có một cuộc sống khá chuẩn mực.
Tuy nhiên, đến thời điểm này mình lại cảm thấy chênh vênh hơn cả, nghĩ tới cuộc sống của 5, 10, 20 năm tiếp theo trên một lộ trình đã định sẵn, mình không biết đó có thực sự là những điều mình cần hay không và mình nên làm gì tiếp theo? Rốt cuộc mục tiêu cuộc sống của mình là gì? Mình thực sự muốn gì? Mình là ai và giá trị của mình là gì? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu khiến mình suy nghĩ mỗi ngày không biết mình đã thực sự “sống trọn vẹn” hay chưa?
Mình phải thú thật mình đã không thực sự thấy hạnh phúc như mình nghĩ mà thay vào đó là cảm giác chán nản khi thức giấc mỗi ngày, cảm thấy thiếu một cái gì đó mà chính bản thân mình cũng không biết chính xác nó là gì. Và muốn biết thì phải đi tìm, câu trả lời sẽ không thể tự đến khi bản thân không làm gì cả. Đây chính là lý do mình bắt đầu hành trình gap year, quyết định vượt ra khỏi vùng an toàn bấy lâu nay để tìm lại bản thân ở tuổi 30. Với mình đây là thời điểm phù hợp nhất, thời điểm mà mình cần nó nhất.
Và mình tin rằng không có một quy trình chuẩn nào cho một đời người, mỗi người sẽ có những giai đoạn, những hành trình cuộc sống khác nhau. Bất kể là 20, 30 hay thậm chí là 50, 60, bạn đều có thể gap year hay làm điều mình thực sự muốn.
Mình dám chắc đa phần chúng ta đều đã từng đọc qua câu danh ngôn trên, đã tấm tắc gật gù cho là đúng, và, không có chữ và nào cả, chúng ta chỉ đơn giản là lãng quên nó đi vì những bộn bề của cuộc sống. Ngày này một năm trước, mình thấy trong tay có tiền, có sức khỏe, và mình phải nắm lấy cơ hội tạo ra thời gian cho riêng mình. Và thế là mình có cả tiền, cả sức khỏe, cả thời gian, chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy hạnh phúc biết bao! Mình đã bắt đầu gap year với tâm trạng như thế!
Những khó khăn khi gap year
Khó khăn lớn nhất khi quyết định Gap year đến từ chính bản thân mình, phải vượt qua những nỗi sợ cố hữu trong tâm trí, như sợ thất nghiệp, sợ hết tiền, sợ nghèo, sợ không có gì ăn thậm chí là sợ sau này già ốm đau bệnh tật haha.Thực tế thì đến tận bây giờ mình vẫn sợ nha, vẫn có những nỗi sợ giống như thế. Nhưng mình biết đó chỉ là nỗi sợ do mình tưởng tượng ra mà thôi, không phải là sự thực, ít nhất là bây giờ. Vậy nên nỗi sợ chỉ là để mình nhận biết những nguy cơ có thể xảy ra và có những cách phòng tránh nó, chứ nỗi sợ không còn là vật cản giữ chân mình lại, khiến mình không dám làm những điều mình muốn nữa.
Khó khăn thứ hai, vẫn là từ bản thân mình. Mình nghỉ việc và gap year khi cảm thấy chênh vênh, nghi ngờ bản thân, không biết nên làm gì, không có mục tiêu cho cuộc sống. Chính vì vậy làm sao mình biết quyết định này có đúng hay không? Mình đã mất một thời gian rất dài đắn đo, suy nghĩ, không biết đây có thực là điều đúng đắn, khi mà mình bỏ đi rất nhiều công sức phấn đấu từ trước đến nay và một công việc ổn định, có thể đảm bảo cuộc sống của mình cho tới già, để đi theo một tương lai vô định mà chính mình cũng chưa biết rõ. Hoang mang lắm chứ, nghi ngờ bản thân lắm chứ. Nhưng cuối cùng, mình cũng gạt bỏ tất cả suy nghĩ về “đúng” và “sai”, bởi chẳng có gì là đúng hay sai hoàn toàn, cái gì cũng có hai mặt, mặt lợi và mặt hại, có khi là đúng với người này lại là sai với người khác. Thay vào đó, mình tập trung vào cảm nhận của bản thân, lắng nghe xem mình thực sự có muốn dấn thân vào thử thách này không? Hay là muốn một cuộc sống 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa giống như những người xung quanh? Cuối cùng mình thực sự cảm nhận được bản thân mình muốn gì, và đi theo sự dẫn dắt từ bên trong, làm điều mình muốn và hạnh phúc ngay tại giây phút này.
Cuối cùng là rất nhiều những khó khăn tới từ bên ngoài như sự phản đối của gia đình, sự dị nghị của mọi người, khó khăn về tài chính, tìm bạn đồng hành,… và rất nhiều những vấn đề có thể xảy ra trong các chuyến đi dài. Tuy nhiên thực ra thì nếu có thể giải quyết tốt những vấn đề tới từ bên trong, thì tự bản thân mình sẽ có đủ tự tin và động lực để xử lý được những vấn đề bên ngoài. Ví dụ như đối với gia đình, mình hiểu nguyên do sự phản đối của bố mẹ, những lo lắng của họ và mình cũng dành rất nhiều thời gian nói chuyện, giải thích cho bố mẹ hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của mình, rằng mình thực sự cần làm điều này. May mắn là bố mẹ cũng chịu lắng nghe và mặc dù không mấy ủng hộ nhưng bố mẹ cũng phần nào hiểu và thông cảm cho mình.
Chuẩn bị tài chính cho việc gap year
Đây cũng là một chuyện cần hết sức lưu ý trước khi quyết định Gap year, nhất định phải chuẩn bị một số tiền tiết kiệm đủ để sống và trang trải chi phí trong thời gian này. Chứ không thể nói nghỉ là nghỉ rồi 1 tháng sau không có lương hết tiền được. Mình vốn có lối sống khá tiết kiệm, cộng thêm một khoảng thời gian khá dài suy nghĩ, đắn đo và chuẩn bị cho việc gap year, thế nên khi chính thức nghỉ, mình đã có một khoản tiền tiết kiệm dự trù đủ để sống và đi du lịch trong khoảng 1 năm. Đương nhiên là vẫn phải tiết kiệm, không thể đi một cach xa hoa được hihi.
Đối với người thường xuyên theo dõi chi tiêu thì việc tính toán dự trù tài chính khá dễ dàng, đơn giản là cứ lấy (số tiền chi tiêu trung bình 1 tháng) x (thời gian dự định gap year) là xong. Còn với những người không có thói quen này thì mình recommend là có thể lấy trung bình khoảng 5tr/1 tháng. Mình nghĩ với 1 người bình thường, chi tiêu cho bản thân khoảng 5tr/1 tháng là đủ rồi đó, phải luôn nhớ chúng ta đang thất nghiệp, phải tiết kiệm hết mức có thể nhé :D.
Với bản thân mình, gap year gắn liên với việc đi du lịch nên sẽ tốn kém hơn một chút, mọi người cũng luôn thắc mắc là mình đi chơi suốt 1 năm thì chắc phải tốn nhiều tiền lắm. Nhưng thực ra cũng không quá nhiều, tổng kết lại trong 1 năm với khoảng 15 chuyến đi, đi qua 25 thành phố trong và ngoài nước, hầu hết đều là đi du lịch bụi kiểu tiết kiệm, tổng số tiền mình đã sử dụng chỉ khoảng hơn 80tr. Còn lại chi phí cho việc học những thứ mình thích như học tiếng Trung, học múa, học đàn, học yoga, chèo thuyền,… tiêu tốn khoảng 20 tr.
Thậm chí các bạn vẫn có thể tiết kiệm hơn nữa, bằng việc kết hợp đi du lịch và làm tình nguyện viên. Hình thức này đã có ở rất nhiều nước trên thế giới từ lâu và hiện nay cũng đã phổ biến tại Việt Nam. Theo đó các bạn có thể tới các nông trại (farm) hoặc homestay làm việc khoảng 4-6h/ngày, đổi lại được chỗ ăn ở. Ngoài thời gian làm việc, có thể tự do khám phá thành phố. Việc này vừa giúp tiết kiệm tiền, vừa giúp tăng thêm trải nghiệm khi được sống và làm việc như một người dân địa phương thực thụ.
Các bạn thấy đấy, việc gap year thực sự không có tốn kém như mọi người tưởng tượng, thay vào đó, nếu thực sự muốn thì sẽ có rất nhiều cách để thực hiện.
Những điều đáng nhớ trong một năm gap year
Sau gần 1 năm gap year, mình thực sự không cảm thấy hối hận một chút nào, bởi những trải nghiệm mà mình có được là vô giá, những trải nghiệm này không chỉ giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều, mà còn giúp mình biết yêu thương những điều xung quanh và quan trọng nhất là yêu thương chính bản thân mình. Dưới đây là một số những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình đã có trong 1 năm gap year này.
Tình nguyện viên cứu trợ động vật hoang dã Bù Gia Mập, Bình Phước
Đây là một trong những chuyến đi để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu sắc nhất và cũng là chuyến đi làm thay đổi nhận thức của mình nhiều nhất. Khác với những chuyến đi trước, đây là lần đầu tiên mình làm một tình nguyện viên, dưới vai trò đặc biệt này, mình có cơ hội được trải nghiệm dưới một góc nhìn rất khác. Không phải chỉ đi chơi, đi du lịch, tại đây chúng mình thực sự được cùng sống, cùng làm việc, những việc vô cùng ý nghĩa, không chỉ ý nghĩa với chính mình, mà còn với cộng đồng, với thiên nhiên.
Cũng tại đây, lần đầu tiên mình gặp gỡ, cùng sinh hoạt dưới 1 mái nhà với những người lạ. 7 bạn trẻ đến từ những vùng đất khác nhau, cùng với những anh chị, cô chú ở Bù Gia Mập, mỗi người một tính cách và mỗi người cũng là một mảnh ghép hoàn hảo cho những ngày tháng tuổi trẻ rực rỡ ấy. Để rồi từ đây, những người xa lạ trở thành những người bạn, người anh, người chị, người em mà mình đặc biệt trân trọng!
Campuchia
Campuchia đánh dấu lần đầu tiên đi du lịch một mình, mà lại là một mình tại một đất nước xa lạ, có phần hơi nguy hiểm trong mắt nhiều người. Trước khi đi, mình cũng rất sợ, sợ phải đi một mình, sợ bị bắt cóc (:P), sợ bị lừa, sợ rất nhiều rất nhiều thứ. Nhưng mình cũng rất tự hào vì bản thân mình, đã không vì những sợ hãi đó mà lùi bước. Để mình có thể được tận mắt chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của Angkor Wat, sự tươi đẹp của đảo Koh Rong, Koh Rong Saloem và sự tốt bụng của người dân Campuchia.
Chuyến đi này dạy mình bài học về việc vượt qua nỗi sợ và chính mình sẽ làm được điều mà mình thực sự muốn!
À bật mí 1 xíu nữa là mọi người thường hỏi đi 1 mình thì làm sao có nhiều ảnh đẹp vậy, có người còn không tin là mình đi 1 mình nữa kìa haha. Nhưng thật ra thì đơn giản lắm, hầu hết ảnh của mình đều là nhờ người qua đường chụp giúp nè hihi. Ban đầu mình cũng khá ngại ngùng, nhưng vì đam mê sống ảo mà bấp chấp mặt dày chạy ra nhờ. Và bất ngờ là mọi người đều rất dễ thương, giúp mình chụp ảnh rất nhiệt tình. Vậy đó, những lo lắng, ngại ngùng, xấu hổ hầu hết đều do mình tự tưởng tượng ra, chỉ cần vượt qua được những rào cản của bản thân, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ thương hơn mình nghĩ rất nhiều, chỉ cần bạn chịu mở lời, sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời xảy đến!
Malaysia
Malaysia – một đất nước đa chủng tộc, đa tôn giáo đã cho mình thấy sự đa dạng, muôn màu sắc của cuộc sống. Tại đây là lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những nhà thờ Hồi giáo, chứng kiến lễ Dawalee của người Ấn Độ và tham dự lễ Quan Công của người Trung Quốc. Tại đây, mình có những người chị Hồi giáo, người anh gốc Trung Hoa, nhưng lại có thể cùng nhau trò chuyện xuyên đêm, cùng nhau chia sẻ những lo lắng, băn khoăn trong cuộc sống. Mình nhận ra rằng vượt xa khỏi khoảng cách địa lý, sự khác biệt về tôn giáo, quốc tịch hay ngôn ngữ, tất cả chúng ta đều có những nét đẹp riêng, đều đáng trân trọng và đều có chung những mong muốn tốt đẹp cho cuộc sống!
Brunei
Brunei là một đất nước rất giàu, không chỉ là giàu có mà còn giàu lòng tốt và sự hiếu khách. Do không đẩy mạnh phát triển du lịch, lượng du khách đến với Brunei rất ít, chính vì vậy mà chúng mình – một trong những người khách du lịch ít ỏi tại đất nước này, được chào đón và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của những người dân nơi đây. Bạn có tưởng tượng nổi không, khi mà chỉ hỏi đường thôi cũng được cho đi nhờ xe, dẫn đi tham quan nguyên cả 1 buổi chiều, rồi ra chợ đêm thì được tặng đồ ăn,… giống như là ở trong một thế giới viễn tưởng vậy. Độ xa hoa và giàu có của Brunei thì khỏi phải bàn, chúng mình còn hẹn nhau tháng 7 sẽ quay lại Brunei vào sinh nhật của Đức vua (Sultan) để được vào Hoàng cung gặp mặt, bắt tay và nhận quà từ Sultan.
Việt Nam
Người chị sống tại một thành phố xinh đẹp bậc nhất Malaysia, cũng là người đã chu du rất nhiều nơi trên thế giới đã nói với chúng mình rằng, nhờ có chúng mình mà chị thêm yêu thành phố nơi chị sống. Trước đây chị luôn không thấy nó có gì đặc biệt, bởi lẽ đối với chị đây là những điều quá quen thuộc, tuy nhiên khi thấy chúng mình tròn mắt ngạc nhiên hay ồ lên phấn khích khi tới đây, chị mới cảm thấy sự thú vị của thành phố vốn đã quen.
Đối với mình cũng vậy, qua rất nhiều những chuyến đi xa, khám phá những vùng đất mới lạ, gặp gỡ và quen biết những người bạn thú vị mình lại càng yêu thêm cái cảm giác khi được trở về Việt Nam, cảm giác xúc động khi bước chân xuống sân bay sau một chuyến đi dài và được chào đón bằng tiếng mẹ đẻ thật sự khó có thể diễn tả bằng lời.
Mình thấy yêu thêm cả những việc hàng ngày như nhâm nhi ly cà phê trứng và gói xôi cốm thơm mùi lá sen giữa những ngày thu Hà Nội, có thể chỉ là một ngày bình thường của mình, của các bạn, nhưng cũng có thể là một trải nghiệm đặc biệt tuyệt vời của một người bạn ở nơi phương xa nào đó.
Kết lại hành trình 2022
1 năm Gap year này với mình thực sự rất có ý nghĩa. Dù những chuyến đi có thể không cho mình đáp án chính xác của những câu hỏi mình đang băn khoăn tìm kiếm, nhưng lại mang cho mình những giá trị lớn hơn thế. Là tình yêu với những điều nhỏ bé, là sự tự do không bị bó buộc bởi những định kiến, là sự dũng cảm vượt qua nỗi sợ hay chỉ đơn giản là mở lời với một người lạ, hơn hết, đó là sự tự tin vào chính bản thân mình, khi mình có thể đi bất kỳ đâu và làm những điều mình thực sự muốn!
Bài viết này không phải để cổ vũ mọi người take a gap year, mà cổ vũ mọi người thực sự sống và theo đuổi ước mơ của mình. Đừng để tuổi tác hay bất kỳ điều gì giới hạn bản thân mình, nếu đó là những việc bạn thực sự muốn làm, thì dù 30 hay 50, không có gì là không thể!
Hãy sống vô tư như những đứa trẻ và thế giới sẽ ngập tràn điều kỳ thú!
Facebook: https://www.facebook.com/august.sun.92
[…] 1 năm Gap year vi vu khắp nơi, những ngày cuối năm, tui vốn định dành trọn ở nhà chuẩn bị […]