Who am I?

Xin chào, mình là Nguyễn Hồng Anh – một người thích học 😀

Trước khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 30, mình đứng trước rất nhiều câu hỏi của bản thân về việc mình thích làm gì, mình giỏi cái gì, mình là ai và mình muốn làm gì. Nghe có vẻ rất mông lung nhưng mình nghĩ không phải chỉ có bản thân mình, rất rất nhiều bạn trẻ, hoặc bạn không còn trẻ lắm như mình vẫn đang phân vân trước những câu hỏi này. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về mình, về hành trình của một người thích học:

Từ Nguyễn Hồng Anh – thủ khoa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Suốt những năm đi học, mình luôn có mục tiêu rõ ràng đó là học và đạt kết quả tốt.

Ban đầu, mình cũng như bao đứa trẻ khác, học là bởi luôn được bố mẹ nhắc nhở: Học là việc quan trọng nhất, học là con đường để đạt được thành công.

Vậy là suốt những năm học phổ thông, mình luôn học thật tốt, luôn là học sinh đứng top đầu, luôn học trường chuyên, lớp chọn, luôn giành giải trong các cuộc thi Học sinh giỏi cấp quận huyện và Thành phố. Nhưng mình dần dần nhận thấy không chỉ học các môn văn hóa, mình thích học rất nhiều thứ khác, từ vẽ, đàn hát, tới học võ, học bơi…

Đến năm lớp 12, khi quyết định thi Đại học, mình chọn Đại học Kiến trúc vì mình nghĩ Kiến trúc sư là một ngành nghề tổng hợp, bao trùm lên nhiều mảng, từ khoa học kỹ thuật cho với văn hóa, nghệ thuật.

Và mình vẫn thích học lắm, vào Đại học, trong khi các bạn hầu như chỉ chăm chăm học môn đồ án thiết kế kiến trúc, mình thì ngược lại, mình học tất cả các môn, từ toán cao cấp, hình học họa hình, đến mỹ học, lịch sử nghệ thuật… mình đều rất thích. Chính vì học đều nên mình đã tốt nghiệp Thủ khoa trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Mình ngày được vinh danh là Thủ khoa tại Văn miếu quốc tử giám

Đây có lẽ vừa là may mắn, vừa là một cơn ác mộng của mình. Bởi vì…

Đến một người mất phương hướng…

Sau khi tốt nghiệp Đại học, mình thực sự mất phương hướng, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Mình mất gần một năm trước khi được tuyển thẳng vào Nhà nước nhờ tốt nghiệp Thủ khoa, thời điểm đó, vì đã quá mệt mỏi sau những đêm thức trắng làm đồ án, mình đã muốn có một công việc ổn định, nhẹ nhàng và mình nghĩ đây là công việc phù hợp với mình. Nhưng càng ngày, càng vùi đầu vào công việc, mình lại càng cảm thấy bất ổn hơn bao giờ hết. Rời khỏi nhà từ sáng sớm, bước ra khỏi cơ quan khi trời đã nhá nhem tối, rốt cuộc ý nghĩa cuộc sống của mình là gì?

Mình cũng đã từng có những mục tiêu trong cuộc sống, nhưng có lẽ đấy không phải là một mong ước thực sự lớn, thực sự là điều mình cần, bởi lẽ cuối cùng, mình hầu như đều đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn, nhưng mình lại không hạnh phúc như mình tưởng. Và rồi khi nó qua đi, mình lại chơi vơi và mất phương hướng.

Thật khó để thừa nhận bản thân đã sai lầm, mình cũng phải mất một thời gian rất dài mới chấp nhận được sự thật đó, rằng mình, dù chưa từng trải qua thất bại nhưng đã có rất nhiều sai lầm. Sai lầm lớn nhất đó chính là ngừng đi tìm bản thân mình, rời xa những gì mình thực sự muốn.

Và rồi, mình bắt đầu dừng lại, dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe bản thân, để tìm hiểu xem mình thực sự muốn gì, mình – Nguyễn Hồng Anh là ai?

Hành trình tìm lại chính mình

Để hiểu chính bản thân, nghe thì tưởng dễ nhưng thực ra lại rất khó, rất nhiều người trong chúng ta không thực sự biết mình muốn gì, mình cũng vậy. Đã có lúc mình cảm thấy bản thân rất kém cỏi và thất bại, nhưng giờ mình cảm thấy mọi thứ đều có lý do của nó, mình chỉ là đang đi trên hành trình của bản thân mà thôi. Hành trình của mỗi người mỗi khác, muốn nhanh cũng không được, mình chỉ đơn giản là dành mỗi ngày suy nghĩ và làm điều mình thích, thiền và viết lách.

Trong thời gian đó mình chợt nhận ra một điều là mình rất thích đi học. Ồ thật vậy đấy, mình thích học và mình học giỏi, miễn là học thêm những cái mới, từ những văn thể mỹ đến lịch sử chính trị, cái gì cũng thích. Học thêm một điều mới khiến mình thấy bản thân giỏi hơn một chút, phát triển hơn một chút. Học là một hành trình không có hồi kết, học, học nữa, học mãi mà phải không?

Mình cũng từng cảm thấy không thể cứ thích học được, thậm chí là có phần xấu hổ và tự ti, khi bản thân chỉ giỏi học và thích học, trong khi mình đã qua tuổi học rồi, mình phải đi làm, phải kiếm tiền, và thú thực là mình không giỏi kiếm tiền cho lắm. Nhưng đấy là trước kia thôi, sau khi gặp và nói chuyện với nhiều người hay ho, học khóa học về MMO, học về tâm lý học… mình dần cảm thấy việc học cũng rất tốt 😀

Vậy là mình lập ra blog này, để chia sẻ về việc học – việc mà mình giỏi nhất, và những chữ hành trong đời, không chỉ là thực hành, hành nghề mà hành còn là đi, là hành trình, là trải nghiệm. Mình cũng có sở thích đi du lịch, thích đến những nơi mới, gặp những con người mới, học ngôn ngữ mới, tìm hiểu những nét văn hóa khác biệt, nghe những câu chuyện hay ho. Và mỗi một hành trình cũng chính là một bài học, mỗi một trải nghiệm dù đúng, dù sai, dù thành công hay thất bại đều giúp chúng ta trưởng thành hơn.

Và Blog Hocvahanh.com ra đời, là nơi để các bạn trẻ chúng mình kể chuyện học, chuyện hành, chuyện đời, chuyện linh tinh.

Mỗi hành trình đều có bài học riêng của nó và mình tin, việc kể lại, viết ra những trải nghiệm ấy chính là cách tốt nhất để mỗi chúng ta thêm thấu hiểu bản thân, nhìn rõ bài học cho chính mình.